nhớ màu vàng dán ở gối bên cạnh. "Đồ ăn trong lò vi sóng, trà trên bàn, ăn
uống rồi hẳn đi làm."
Nhìn nét chữ và cách hành văn, anh biết cô đang giận nhưng lại chẳng
thể nhớ nỗi cô giận cái gì. Anh mặc kệ, thay quần áo xong xuôi sau đó ăn
chút đồ ăn rồi đi làm, định tối về sẽ tìm hiểu sau.
Ở công ty, Mẫn Nhu tập trung dịch bản hợp đồng với đối tác, cố
không nghĩ đến cô thư kí đang ở bên cạnh anh. Thế nhưng chẳng được bao
lâu, Hạ Tuyết Duyên lại đả động đến.
“Vợ chồng dạo này thế nào rồi? Có bị bắt nạt không?”
Cô nhăn mặt, ngón tay dừng trên bàn phím. “Chả sao cả. Muốn lạnh
có lạnh, muốn nhạt có nhạt.” Cô hờ hững, cho in bản hợp đồng đã dịch
xong.
“Người ta nói vợ chồng đầu giường cãi cuối giường lại làm hòa. Gớm.
Mới có mấy hôm lại giận nhau tiếp. Bộ không muốn có con với người ta
nữa à?”
“Bận lắm! Không có thời gian làm mấy chuyện đó!” Mẫn Nhu giơ bản
hợp đồng lên, đứng dậy khỏi ghế, cố tình kiếm cớ bỏ đi. Vì nếu Hạ Tuyết
Duyên còn hỏi thêm dăm ba câu nữa, chắc chắn cái ý nghĩ muốn li hôn với
Lâm Hiên sẽ trỗi dậy.
Hôm nay tan làm sớm, trưởng phòng mời mọi người đi ăn. Mẫn Nhu
không muốn về nhà sớm nên theo mọi người đến chỗ tiệc tùng. Nhưng
không ngờ lại bắt gặp Lâm Hiên ở đó.
Cô ăn được mấy miếng, thấy chẳng có gì hay ho nên mượn cớ đi vệ
sinh để trốn ra ngoài. Vừa từ cửa nhà vệ sinh đi ra, cô đã chạm mặt cô thư
kí của Lâm Hiên.