Thái Quốc Bảo? Sao cậu ta lại tìm cô? Hôm qua còn bảo không quen
nhau cơ mà!
"Cậu đừng để họ đem ra đùa bỡn đấy!"
Câu nói vô tình của Lý Huyên lại khiến Võ Chiêu Dương để tâm đến
tận mấy ngày.
Chiều đó cô nhận được tin nhắn từ số máy lạ, nhưng cô cũng phần nào
đoán được chủ nhân của nó là ai.
Cô nhắn lại ba chữ hờ hững. <Ở đâu?>
Số máy lạ gửi đến một địa chỉ, đúng là con nhà giàu, ngay cả chỗ hẹn
để nói chuyện mà cũng là chỗ người bình thường không thể đến.
Sau khi gửi một bản báo cáo bổ sung cho giáo viên cố vấn, cô chạy
chiếc xe máy rẻ tiền của mình vào nơi sang trọng kia. Thấy cô đi cùng
chiếc xe của mình, bảo vệ thậm chí còn không thèm dắt xe giúp cô. Cô rút
điện thoại ra gọi cho Thái Quốc Bảo, cậu ta bảo cô lên tầng bốn.
Võ Chiêu Dương xưa nay chưa từng quan tâm đến vẻ bề ngoài của
mình, cô ăn mặc rất giản dị, không đua đòi xa hoa, những chỗ như thế này
cũng chưa từng đặt chân đến.
Nhưng lần này thì khác, khi cô vừa bước vào, ai cũng nhìn cô bằng
ánh mắt quái dị. Cô mặc kệ tất cả, vào thang máy bấm lên tầng bốn. Thang
máy vừa mở ra đã có người đưa cô đi gặp Thái Quốc Bảo.
Người con gái vô cảm như Võ Chiêu Dương cũng cảm nhận được trò
đùa mà Thái Quốc Bảo bày ra, lẽ ra cô nên nghe lời Lý Huyên khuyên, nên
cẩn thận với con người này.