Mặc kệ đám đông vẫn đang cười mình, Võ Chiêu Dương cứ mở lớn
đôi mắt nhìn Thái Quốc Bảo, cô không rõ cậu ta có nhìn thấy sự khinh bỉ
trong mắt cô hay không, nhưng cô vẫn cứ nhìn cậu ta như thế. Cho đến khi
đám đông nguội dần, cô chỉ nhếch môi cười mỉm một cái, rồi quay người
bỏ đi.
Đứng trước cửa thang máy, Thái Quốc Bảo đã đuổi kịp theo cô, cậu ta
giữ cô lại. Võ Chiêu Dương quay sang liếc cậu ta một cái, nhả ra mấy chữ.
"Tôi không nói với ai chuyện trẻ con của cậu đâu!"
"Cậu nói gì?" Thái Quốc Bảo tức giận, siết chặt bả vai cô.
Cô bước lùi về sau một bước, nhưng cậu ta lôi cô lại gần, cúi đầu ép
môi cậu ta lên môi cô. Cái chạm môi kéo dài đúng hai giây, và kết thúc
bằng một cái tát của Võ Chiêu Dương.
Má phải Thái Quốc Bảo hằn rõ dấu tay của cô, và cô biết chắc cậu ta
sẽ còn chơi cái trò trẻ con này với cô thêm vài lần nữa.
* * *
Phùng Hải Chính và Võ Chiêu Dương càng ngày càng trở nên thân
thiết, cô không kể chuyện của Thái Quốc Bảo cho anh nghe, cũng chẳng
muốn anh biết cô quen cậu ta.
Công việc làm ăn của anh ngày một phát triển vững chắc, ban đầu chỉ
có vài mối quen, sau này đã kí được hợp đồng quảng cáo độc quyền với tập
đoàn C.est. Phùng Hải Chính nhiều lần đề nghị đưa cô đi du lịch, nhưng cô
luôn từ chối, viện đủ lý do để không đi cùng anh.
Một lần nọ, Phùng Hải Chính đưa Võ Chiêu Dương đến một thư viện
lớn trong thành phố, anh mãi mê đọc sách, không để ý cô ngồi chán nản
bên cạnh.