Cô gập cuốn sách đang xem, ghé vào tai anh thì thầm. "Anh xem sắp
xong chưa?"
Anh tập trung vào cuốn sách, trả lời ậm ự.
Được một lúc thì cô không thể chịu thêm được nữa, đành ra ngoài hít
thở khí trời. Cô ngồi trên cái ghế dài dưới tán cây lớn mát mẻ, tự nhiên cô
lại nghĩ đến chuyện đòi anh tỏ tình với mình, như một lời mời đi dự đêm
hội khiêu vũ ở trường trung học. Bên cạnh nhau gần ba tháng mà không có
bất kì một lời hứa hẹn nào, cô không muốn để ý, nhưng mấy hôm nay trong
đầu cứ luẩn quẩn tưởng tượng cảnh anh ngỏ lời yêu đương với mình.
Bỗng tiếng chuông điện thoại ngắt dòng suy nghĩ của cô, một số máy
lạ.
"Alo." Cô nhận cuộc gọi.
"Võ Chiêu Dương!" Giọng nói trầm trầm phát ra từ đầu bên kia, có
chút men say.
". . ."
"Cậu thích tôi khó đến thế sao? Tôi theo đuổi cậu mà cậu không cảm
động chút nào à? Sao cậu lại theo Phùng Hải Chính. . ."
"Nói năng cho đàng hoàng, anh ấy là anh họ của cậu đấy!" Cô cực kì
khó chịu khi cậu ta nói chuyện vô lễ như vậy.
"Chưa gì đã muốn làm chị dâu của tôi rồi à?"
Cô cũng biết con người ta có nhiều mặt, cô chỉ không ngờ Thái Quốc
Bảo lại bày nhiều vẻ mặt với cô đến như vậy. Khi lớn lên, con người
thường từ chối hay phủ nhận tính cách trẻ con của họ, Thái Quốc Bảo của
bây giờ chẳng khác Thái Quốc Bảo của ngày xưa là bao, cô cứ tưởng cậu ta