Chẳng biết Phùng Hải Chính đứng sau gốc cây từ lúc nào. Anh quay
sang không thấy Võ Chiêu Dương đâu thì đi tìm cô, thấy cô ngồi dưới gốc
cây đang nói chuyện điện thoại, vì không muốn làm phiền nên anh đứng
nấp đằng sau, và vô tình nghe lọt tai câu nói ấy.
Khi Võ Chiêu Dương cất điện thoại vào túi xách, Phùng Hải Chính
vẫn không ra mặt, đến khi cô quay lại vào trong thư viện, anh mới bước ra.
Anh nghĩ về câu nói ấy, anh không cho rằng cô là loại người đó, nhưng anh
lại nghi ngờ cô, điều không nên có với cô gái mà anh luôn mơ về.
Hỏi Phùng Hải Chính thích Võ Chiêu Dương từ bao giờ, có lẽ vào một
buổi chiều trời âm u không có nắng. Dạo đó thời tiết đột ngột trở lạnh mặc
dù đã đầu tháng năm. Khi ấy tình cảm của anh và Lý Huyên đã nhạt dần.
Phùng Hải Chính hẹn hò với Lý Huyên vì lúc đó cô ấy được đám con trai
tôn lên hàng nữ thần, anh cũng vì tính hiếu thắng nên mở lời yêu đương với
cô ấy, nói là yêu thì không hẳn, chỉ là có cảm tình đặc biệt tốt mà thôi.
Ngày hôm đó, anh cùng Lý Huyên đi về chung, khi đi ra bãi đỗ xe,
mắt anh đột nhiên nhìn thấy Võ Chiêu Dương ngồi một góc trên khán đài
trong sân vận động. Suy nghĩ của anh bỗng rối loạn, rồi trái tim anh đập
một cách rộn ràng lạ thường. Anh lấy lí do phải ở lại tập cho trận bóng giao
hữu sắp tới, bảo Lý Huyên về trước.
Mọi chuyện đều do số phận sắp xếp cả, nếu hôm ấy anh không nhìn
thấy Võ Chiêu Dương, thì chắc chắn bây giờ anh vẫn ở Anh, và tiếc nuối về
một mối tình ngây dại bị chôn giấu.
Võ Chiêu Dương chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng, vì thời tiết thất
thường như vậy chả ai biết trước mà mang theo áo ấm. Sau mỗi giờ học cô
đều ra đây ngồi để làm lại bài tập ngày hôm đó, những hôm có tiết toán cô
đặc biệt ngồi lâu hơn. Có rất nhiều lý do để cô chọn nơi này là nơi tự học
của mình. Thứ nhất, nếu cô ở trong lớp, Lý Huyên nhất định sẽ lôi cô đi
chơi với cô ấy và Phùng Hải Chính, cô lại không muốn gồng mình giả vờ