vui vẻ bên cạnh họ, thế là mỗi khi chuông reo hết giờ, cô chạy vội ra đây.
Thứ hai, nếu lúc ấy cô chạy ra bãi lấy xe thì kiểu gì cũng bị Lý Huyên bắt
gặp, cô ấy lại lôi cô đi chơi... Nên đây là địa điểm lý tưởng để cô học bài.
Chỉ là cô không ngờ, Phùng Hải Chính lại tìm mình.
Phùng Hải Chính bước từng bước dài đến bên cạnh Võ Chiêu Dương,
anh gọi cô một tiếng. Cô gái nhỏ bị giật mình, ngước lên nhìn anh rồi
nhanh tay thu dọn đống bài vở nham nhở của mình. Ngay chính khoảnh
khắc ấy, Phùng Hải Chính chính thức yêu Võ Chiêu Dương.
"Làm em giật mình à?" Anh nhặt cây bút chì dưới chân lên giúp cô.
"À, có một chút." Cô thật thà trả lời, bỏ hết đồ vào cặp.
Anh ngồi xuống cạnh cô, dựa lưng ra sau, duỗi đôi chân dài một cách
thoải mái. Cô ngồi ngay ngắn, ôm cái cặp trước ngực, chỉ ngồi im như thế.
Anh quay sang nhìn cô, góc nhìn nghiêng vừa vặn đẹp mắt, cô gái này
không xinh như Lý Huyên, nhưng càng tiếp xúc lại càng bị cuốn vào dù cô
chẳng làm gì. Võ Chiêu Dương có sức hút bí ẩn, ai mà dính vào thì khó
thoát ra được. Phùng Hải Chính đã tự nhủ như thế vào giây phút ấy.
Họ nói chuyện một lúc lâu, giọng nói của Võ Chiêu Dương rất nhẹ và
chậm, anh thích nghe cô nói, những lúc cô nói anh cứ tưởng mình đang
được tắm trong dòng nước mát êm ả, thả trôi cơ thể theo mạch chảy êm
đềm.
Từ ngày ấy, anh luôn nghĩ về Võ Chiêu Dương, anh vô thức tìm kiếm
cô trong đám đông, vô thức cười khi thấy cô cười.
Vậy mà hiện tại anh lại không tin tưởng cô, anh nghi ngờ cô là kẻ lừa
đảo, nhưng chính miệng cô đã nói như thế, anh không thể không nghĩ về
chúng.