Khi cô đến, anh đang ngồi trên cái ghế gỗ đã cũ, mặc bộ tây phục
chẳng hề hợp với khung cảnh xung quanh. Cô mỉm cười chạy đến đứng
trước mặt anh.
Phùng Hải Chính ngước nhìn cô mà không cười đáp lại, vẻ mặt anh
không hề tốt.
Cô vẫn đứng trước mặt anh, hỏi. “Có chuyện gì hả anh?”
Anh nhìn cô một lúc, khẽ chau nhẹ đôi chân mày. “Em không quen
Thái Quốc Bảo à?”
Cô hơi chột dạ, rồi gật đầu.
Lẽ ra anh không nên hỏi mới phải, anh đã nói nếu cô thừa nhận, anh sẽ
mở lòng với cô một lần nữa, nhưng cô lại nói dối. Và anh đã làm một việc
khiến anh phải hối hận. Anh mở điện thoại đưa bức ảnh hôm qua anh nhận
được cho cô xem, anh biết mình ích kỉ trong tình yêu, anh biết mình đòi hỏi
một cô gái hoàn hảo, chỉ vì anh quá tin tưởng cô, để bây giờ anh phải chịu
đau đớn như thế này. Anh từng nghĩ, chia tay sớm sẽ bớt đau khổ, nhưng
mà chia tay khi tình cảm đang mặn nồng lại là một tình huống khác.
Võ Chiêu Dương nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chửi thầm
Thái Quốc Bảo khốn nạn, khen ngợi cái người đã chụp bức ảnh này, vì nụ
hôn chỉ kéo dài đúng hai giây mà người ta lại chụp được khoảnh khắc này
đẹp đến vậy. “Em có cần phải giải thích không? Vì hình như anh không tin
em!” Cô quỳ xuống trước mặt anh, nhìn sâu vào mắt anh.
Anh không dám nhìn vào mắt cô, lòng anh đau kinh khủng, đến giờ
phút này cô vẫn không thừa nhận bất cứ chuyện gì. “Không cần, anh biết
hết rồi!”
“Vậy giờ chúng ta sẽ thế nào?” Cô hỏi, nước mắt lưng tròng.