Phùng Hải Chính đứng bật dậy, anh đi quanh mấy vòng, cực kì bối rối.
Cô đứng dậy theo anh, không để ý bộ dạng nhếch nhác của mình, cô
kéo tay anh. “Sao không chịu tin em?”
“Tin cái gì?” Phùng Hải Chính đột ngột quay lại, giọng anh trở nên
giận dữ. “Tin em là kẻ đào mỏ, hay tin em lợi dụng anh và lén lút với em
trai anh...”
Ánh mắt Võ Chiêu Dương trở nên đờ đẫn. Thái Quốc Bảo vu khống
cô cũng không sao, đến cả Phùng Hải Chính cũng không tin tưởng cô,
muốn cô thế nào đây? “Em không có” Cô hét lên, muốn phân trần tất cả
nhưng không biết nên nói thế nào.
“Anh có nên tin không?” Anh hỏi ngược lại cô.
Lần này Võ Chiêu Dương không thể nhịn được nữa, cô gào lên với
anh. “Em chẳng làm gì sai cả, em nói em không quen Thái Quốc Bảo vì
ban đầu cậu ta đã nói không quen em trước, em với cậu ta chẳng có gì...”
“Vậy sao cậu ta lại mua cây son trị giá gần bằng cả căn nhà cho em?”
Cô cứng họng, cô không hề biết chuyện này.
Phùng Hải Chính không nói thêm gì, anh bỏ đi một cách tuyệt tình.
Còn cô đứng chết lặng nhìn theo bóng anh xa dần.
* * *
Trên đường về nhà, Võ Chiêu Dương không thể kiềm được nước mắt,
cứ thế vừa đi vừa khóc, trông cực kì thê thảm. Cũng may mà không có bao
nhiêu người đi đường, nếu có chắc cô mất mặt chẳng dám nhìn ai.
Nghĩ lại thấy bản thân mình cũng may mắn, anh chưa từng chính thức
ngỏ lời hẹn hò với cô, nên chia tay cũng chẳng cần lý do hay một lời từ