* * *
Ở trong một căn phòng trên tầng mười sáu của một tòa nhà, Phùng Hải
Chính không khá hơn Võ Chiêu Dương bao nhiêu. Anh tưởng chừng mình
sẽ không day dứt đoạn tình cảm đầy lừa dối ấy, vậy mà niềm đau vẫn giăng
kín căn phòng anh.
Anh nằm trong phòng mình, hi vọng thời gian sẽ làm phai nhòa
chuyện tình này.
Thái Quốc Bảo thấy tình trạng buồn thảm của anh họ, cậu như mở cờ
trong bụng. Giả vờ làm một người em trai tốt bụng, đi vào an ủi anh họ.
“Anh đừng buồn quá! Không có người này thì tìm người khác, việc gì
hành hạ bản thân như vậy!”
“Cậu đi ra ngoài đi, tôi không muốn nói chuyện.” Phùng Hải Chính
nói bằng giọng lạnh lùng.
“Con gái còn đầy ra đó, ở Anh thiếu gì người theo đuổi anh, anh cần
gì...”
“Cậu cũng có thiếu gì người theo đuổi, sao lại cứ bám lấy cô ấy?”
Chất giọng của anh càng lạnh hơn câu nói trước.
“Em chỉ muốn thử lòng cô ấy thôi, không ngờ...” Thái Quốc Bảo bỏ
dở câu nói để tăng thêm phần kịch tích cho câu chuyện.
Phùng Hải Chính bật dậy ngay lập tức, anh với lấy áo khoác, bỏ đi
không nói một lời nào.
Anh lái xe trên con đường cao tốc với cái đầu trống rỗng, những lời
nói của Thái Quốc Bảo và cả hình ảnh Võ Chiêu Dương hôn cậu ta cứ lởn
vởn trong đầu anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy, kể