biệt. Cô chỉ tiếc vì đoạn tình cảm mặn nồng đột ngột bị cắt đứt.
Về đến nhà, Võ Chiêu Dương gọi điện cho Lý Huyên khóc lóc. Cô
bạn an ủi hết lời không được, đành vội vã chạy sang nhà cô. Lý Huyên vừa
gặp đã ôm lấy bạn vỗ về, cô gái vô tư như Lý Huyên chưa bị thất tình bao
giờ, nên không biết phải khuyên nhủ thế nào, cứ mặc cho bạn khóc tức tưởi
trên vai mình.
Đợi Võ Chiêu Dương nguôi ngoai một chút, Lý Huyên bực tức chạy ra
ngoài gọi điện cho Thái Quốc Bảo, hỏi lý do tại sao Phùng Hải Chính lại
làm Võ Chiêu Dương khóc như vậy. Cậu ta không biết gì, thế nhưng nghe
thấy chuyện hai người họ có xích mích, cậu lại thầm vui mừng.
“Làm sao tôi biết được?”
“Không phải hai người là anh em à? Nói với anh ta, làm Võ Chiêu
Dương nhà chúng tôi bị tổn thương thì không yên với tôi đâu!” Lý Huyên
gằn từng chữ, đay nghiến lỗ tai Thái Quốc Bảo. “Nhắn lại với anh ta, đừng
xuất hiện trước mặt Võ Chiêu Dương nữa, uống công cô ấy dành nhiều
năm để yêu anh ta như vậy! Đúng là loại đàn ông không hiểu chuyện, còn
từ nước ngoài về cơ đấy!”
“Này!” Thái Quốc Bảo ngắt lời. “Cậu chưa biết chuyện gì mà đã vội
nói anh trai tôi như vậy rồi, có quá đáng không đấy?”
“Tôi không quan tâm, mặc dù Chiêu Dương không nói gì nhưng tôi
dám chắc Phùng Hải Chính là người sai. Chiêu Dương chưa bao giờ làm
buồn lòng người khác cả, đặc biệt là người cậu ấy yêu thương.” Nói xong,
Lý Huyên cúp máy. Cô cứ tưởng Phùng Hải Chính đã chín chắn trưởng
thành rồi, không ngờ lại làm Chiêu Dương đau lòng thê thảm như vậy.
Lý Huyên cố hỏi lý do khiến Võ Chiêu Dương buồn, nhưng cô ấy
không nói, cô cũng hết cách, ngồi an ủi cô ấy cả buổi, cho đến lúc ông bà
Võ về, cô mới yên tâm ra về.