cả lúc phải bỏ tất cả để sang Anh, anh cũng không tuyệt vọng đến mức này.
Và trong vài giây ngắn ngủi, anh muốn buông xuôi tất cả, theo cả nghĩa đen
lẫn nghĩa bóng.
Dưới ánh đèn đầy màu sắc, Phùng Hải Chính nốc rượu liên tục bên
quầy bar. Anh muốn say thật say, muốn tạm thời rời khỏi cái thực tại đầy
đau đớn này. Tiếng nhạc xập xình làm đầu óc trở nên trống rỗng, và trái tim
thì tê dại, chỉ còn những cảm giác trần trụi.
Phùng Hải Chính liếc nhìn đám nhóc loi choi trong một góc tối, càng
nhìn càng thấy giống Thái Quốc Bảo. Hơi men quanh quẩn tâm trí anh, thứ
chất độc ấy sai khiến anh làm điều ngu xuẩn. Cơ thể anh lắc lư đi về phía
đám thanh niên kia, rồi bất ngờ túm áo một cậu nhóc trong đó và... đánh.
Đám đông thấy xảy ra xô xát thì ngăn lại, nhưng người say thì càng
đánh càng hung hăng. Bạn của chàng thanh niên bị đánh cũng đánh lại
Phùng Hải Chính, anh đánh người ta một cái, cả đám người đánh anh đến
mức nhập viện.
Vụ ẩu đả bắt nguồn từ Phùng Hải Chính, đám thanh niên chỉ bị phạt
một ít tiền, còn Phùng Hải Chính được đưa vào bệnh viện. Người đầu tiên
biết tin anh nhập viện chính là Thái Quốc Bảo. Cậu ta vô tình gọi điện cho
Phùng Hải Chính để mượn tiền anh, nhân viên ở quán rượu ấy nhận cuộc
gọi và báo sự tình cho cậu ta.
Thái Quốc Bảo hớt hải chạy đến bệnh viện, tìm giường bệnh của
Phùng Hải Chính. Anh bị nứt hai cái xương sườn, gãy cổ tay, một vài vết
rách trên người và vô số vết trầy trên mặt. Khi Thái Quốc Bảo tìm được
giường của anh thì y tá đã sơ cứu vết thương xong xuôi, anh đang nằm trên
giường nhìn vào khoảng vô định trên trần nhà.
Công tử như Thái Quốc Bảo chưa từng ghé đến những chỗ đầy vi
khuẩn như chỗ này, cậu nhăn mặt cắn răng bước lại gần Phùng Hải Chính.