Trước sự gắt gỏng của anh họ, Thái Quốc Bảo lấy hết can đảm nói với
anh. “Thật ra Võ Chiêu Dương rất tốt...”
Không đợi cậu nói xong, Phùng Hải Chính đã quay mặt đi, còn bảo
cậu im lặng.
Nhưng Thái Quốc Bảo vẫn tiếp tục nói. “... lỗi của em hết, cậu ấy chả
làm gì sai cả...”
Thấy Thái Quốc Bảo có vẻ không chịu im lặng, mà Phùng Hải Chính
lại không muốn nghe. Cậu ta càng nói, anh càng tự làm mình bị thương.
Anh hết tháo ống truyền trên tay ra, rồi đến tháo lớp băng trên người, còn
có ý định xé lớp thạch cao cố định trên cổ tay.
Cuối cùng Thái Quốc Bảo cũng chịu thua, cậu không nói nữa, sau khi
gọi y tá vào băng bó lại cho anh thì cậu đi về luôn. Nếu cậu không thể nói
chuyện với Phùng Hải Chính thì chỉ còn cách để Võ Chiêu Dương nói
chuyện với anh thôi.
Chiều đó, cậu nhắn tin cho Võ Chiêu Dương địa chỉ bệnh viện và bảo
rằng Phùng Hải Chính đang nằm ở đó. Gần như ngay sau khi đọc được tin
nhắn, Võ Chiêu Dương vùng dậy sau bao nhiêu ngày nằm ì trên giường để
chạy đến bệnh viện, mà không nghĩ đến chuyện có thể anh sẽ chẳng muốn
gặp mình.
Khi Võ Chiêu Dương đến bệnh viện, cô nhìn vào phòng, thấy anh
đang ngồi trên giường và nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ. Cô chẳng biết
anh đang nghĩ gì, đã hết giận cô hay chưa?
Cánh cửa bị mở ra mà anh chẳng thèm quay đầu lại nhìn. Cô đứng ở
cửa, ngập ngừng một lúc rồi cũng gọi tên anh.
Phùng Hải Chính quay đầu lại, anh nhìn chằm chằm cô vài giây rồi
quay mặt đi.