Theo như yêu cầu của Phùng Hải Chính, sáng hôm sau Thái Quốc Bảo
mang một cô gái xinh đẹp kiều diễm đến cho anh. Hoặc là anh điên, hoặc
cậu không hề hiểu gì về Phùng Hải Chính. Dù vế nào cũng nghe quá đỗi
đau lòng.
Cô gái mà Thái Quốc Bảo đưa đến rất đẹp, dáng người lại chẳng chê
vào đâu được, cô ta chỉ việc ngồi bên cạnh chăm sóc cho Phùng Hải Chính.
Thái Quốc Bảo lắc đầu ngán ngẩm, muốn nói về chuyện của Võ Chiêu
Dương nhưng biết chắc anh thể nào cũng tự làm mình tổn thương, nên cậu
tránh đi, không muốn dây vào chuyện này nữa.
Cậu ta vừa ra khỏi bệnh viện thì Võ Chiêu Dương vừa bước vào, cô
không muốn bỏ cuộc nhanh như vậy, huống hồ anh đang bị thương, ở đây
lại không có người thân, chẳng ai ở bên chăm sóc. Nếu lúc này cô ở bên
cạnh anh, chắc anh sẽ cảm động mà bình tĩnh suy nghĩ lại.
Chỉ là cuộc sống không toàn vẹn như mộng tưởng ta tự tạo ra.
Thì ra bên cạnh anh không chỉ có một mình cô, cô như là một người
con gái trong cuộc đời anh, khi cần sẽ tìm đến, không cần thì bỏ đi. Lý
Huyên nói đúng, người vừa có tiền vừa có sắc như anh thiếu gì người bên
cạnh, đâu tự dưng chạy đến bên cô. Bây giờ thì cô sáng mắt ra rồi, đứa nhà
nghèo quê mùa như cô chẳng thể nào chạm đến anh.
Nói thế nhưng Võ Chiêu Dương thực sự không từ bỏ được, Lý Huyên
bảo cô lụy tình, cô không phản đối. Vì Phùng Hải Chính mang lại màu sắc
tươi sáng cho cuộc sống của cô, từ bỏ anh, chẳng khác nào xóa đi dãy màu
rực rỡ trong cuộc đời cô.
Đứng nhìn cô gái với thân hình nóng bỏng đút từng thìa cháo cho
Phùng Hải Chính, Võ Chiêu Dương cắn cánh môi mình đến bật máu. Sau
vài phút dằn lòng, cô mới đủ can đảm đi vào, cố nặn ra một nụ cười với
anh.