Võ Chiêu Dương cảm thấy cực kì tủi thân, ngay cả cái lúc Thái Quốc
Bảo khinh miệt cô, cô cũng không tủi bằng lúc này. Cô cố gắng mở miệng
gọi anh một lần nữa, nhưng anh vẫn ngồi yên lạnh lùng như vậy. Cô đánh
liều tiến lại gần anh, đưa một ngón tay chọc vào tay anh.
Phùng Hải Chính thở dài, anh nói mà không nhìn cô. “Đi về đi!”
“Phùng Hải Chính...” Cô thì thầm, giọng nói run rẩy gần như bật khóc.
“Chẳng lẽ nhìn em một cái cũng khó đến vậy sao?”
“Đi đi.” Thanh âm của anh lạnh lùng hơn cả câu nói trước.
Nỗi ấm ức dâng trào trong lòng Võ Chiêu Dương, cô bỏ đi với hai
hàng nước mắt chảy dài. Trước khi đến đây cô đã vứt bỏ cái tôi tự cao của
mình, cứ nghĩ mình nhịn một chút thì đoạn tình cảm này sẽ nối lại được,
hóa ra chỉ mình cô tự nhìn nhận như vậy, còn anh thì không.
Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, Phùng Hải Chính vội vàng quay
đầu nhìn, nhưng chỉ thấy bóng lưng mờ ảo của Võ Chiêu Dương. Giọt nước
mắt long lanh trượt khỏi hốc mắt anh...
* * *
Thái Quốc Bảo bất ngờ khi Phùng Hải Chính gọi điện cho mình, đang
đoán già đoán non xem có phải hai người họ đã làm lành hay không, thì
Phùng Hải Chính khiến cậu thất khinh khi anh nhờ cậu tìm giúp anh một
người phụ nữ.
Chuyện này đối với Thái Quốc Bảo không hề khó, anh gọi điện một cú
là có ngay, anh chỉ không ngờ Phùng Hải Chính tuyệt tình đến vậy, có
muốn chơi gái để quên đi thứ tình cảm sâu nặng cũng không nên tìm vào
lúc này.