Cậu chưa kịp nói gì thì Phùng Hải Chính đã lên tiếng trước. “Anh
muốn nằm phòng yên tĩnh một chút, cậu ra nói với y tá chuyển phòng giúp
anh.”
Thái Quốc Bảo dạ một tiếng, đi tìm y tá chuyển anh vào phòng bệnh
cao cấp.
Trước khi cậu rời đi, Phùng Hải Chính dặn cậu một câu. “Đừng nói
với Võ Chiêu Dương...”
Cậu không hỏi lý do, nhưng nhìn ánh mắt buồn rười rượi của anh họ,
cậu thấy hơi tội lỗi vì vui mừng trên nỗi đau của người khác. Thật ra bức
ảnh cậu hôn Võ Chiêu Dương không phải do cậu gửi cho anh, mà là một
người bạn của cậu làm, hôm đó cậu đã nói với người bạn chụp bức ảnh ấy
rằng, nếu mấy hôm nữa cậu ta không nói gì thì gửi bức ảnh này đến số điện
thoại của Phùng Hải Chính. Nhưng cậu lại quên mất chuyện đó, đến khi
nhớ ra thì cậu bạn kia đã gửi đi. Cậu chỉ tức giận vì ngày xưa Võ Chiêu
Dương không đồng ý làm bạn gái cậu, chỉ một phút suy nghĩ ấu trĩ mà cậu
đã chia cắt một tình yêu vừa chớm nở.
Suy nghĩ của Thái Quốc Bảo gặp nhiều mâu thuẫn, cậu cứ chần chừ
không biết mình có nên gọi điện cho Võ Chiêu Dương hay nói rõ sự tình
với Phùng Hải Chính hay không? Và sau hai ngày nghĩ ngợi, cậu quyết
định nói rõ mọi chuyện với Phùng Hải Chính.
Ngồi trong phòng bệnh của Phùng Hải Chính cả buổi sáng mà không
mở lời được, Thái Quốc Bảo hết ngồi rồi lại đi loanh quanh khắp
phòng.Phùng Hải Chính nhìn ra sự bồn chồn của cậu, anh lên tiếng hỏi mặc
dù không muốn nói chuyện với cậu ta một chút nào. “Có chuyện gì?”
Thái Quốc Bảo bị hỏi đến thì hơi giật mình, đôi mắt cậu liếc ngang
liếc dọc. “À, thì... không có gì!”
“Không có gì thì về đi, đừng đứng đó cản tầm nhìn!”