“Ai thế?” Cô gái nóng bỏng hỏi, nhưng chẳng ai trả lời cô ta.
Võ Chiêu Dương đặt cái lồng giữ nhiệt đựng canh xương hầm lên cái
bàn cạnh giường. “Anh ăn thử đi, em mới làm sáng nay!”
“Vứt đi!” Phùng Hải Chỉnh nói ngay khi cô vừa dứt lời.
Cô gái nóng bỏng trợn mắt nhìn anh, Võ Chiêu Dương chỉ nắm chặt
bàn tay lại.
“Vứt đi!” Anh lặp lại một lần nữa. Cô gái nóng bỏng sau một lúc chần
chừ cũng cầm cặp lồng của cô bỏ vào thùng rác.
Võ Chiêu Dương giả vờ bình tĩnh. “Ừm, hôm nay em nấu hơi quá lửa,
mai em lại đến, anh nghỉ ngơi cho mau khỏe!”
Cô bước từng bước nặng nề ra khỏi căn phòng, nhưng được vài bước
thì cô gục ngã, cô không thể chống cự nổi. Ngồi trên bậc thang, cô lấy điện
thoại ra gọi cho Lý Huyên, chuông đổ liên tục mà chẳng ai nhận máy. Cô
đành bấm bụng gọi cho Thái Quốc Bảo, cô biết mình không nên gọi cho
cậu ta, nhưng ngoài cậu ta ra, cô chẳng biết nhờ ai đỡ cô về nhà.
Quả nhiên cậu ta nghe máy, còn chạy đến quá nhiệt tình.
Thái Quốc Bảo bắt taxi đưa cô về nhà, nhìn bờ vai run rẩy của cô, cậu
hối hận vô cùng. Nếu có cơ hội, cậu nhất định sẽ nói rõ ràng để Phùng Hải
Chính không có ác cảm với Võ Chiêu Dương nữa... chỉ là mọi chuyện
dường như đã quá trễ.
Võ Chiêu Dương vẫn kiên trì cho đến ngày Phùng Hải Chính được
xuất viện, mặc cho anh xấu tính với cô thế nào, mặc cho anh và cô gái nóng
bỏng kia có thân mật thế nào, cô vẫn giữ niềm tin rằng anh chỉ đang tức
giận mà thôi, qua một thời gian nữa anh lại nhớ cô cho mà xem.