Anh day day trán, đi vào phòng ngủ lấy ra một cái áo thun và quần
đùi. Anh đưa cho cô. “Rẽ trái ở phòng bếp là thấy phòng tắm. Cô vào tắm
sơ qua đi.”
Cô bước từng bước rụt rè vào phòng tắm theo sự hướng dẫn của anh.
Ở bên ngoài, Cao Khắc lục trong danh bạ điện thoại rồi dừng lại ở một
số, anh bấm gọi.
Sau vài hồi chuông bên kia mới nghe máy.
“Lý Huyên!” Anh nói.
“Gì thế anh?” Lý Huyên hỏi lại, hơi ngạc nhiên khi nhận được cuộc
gọi từ người anh họ này.
“Em có rảnh không? Anh nhờ chút chuyện.”
“Vâng ạ!”
Khi Lý Quân vừa tắm xong thì Cao Khắc cũng vừa chấm dứt cuộc trò
chuyện.
Cô gái rụt rè ngồi xuống ghế, gặm nhắm ổ bánh mì nhạt nhếch.
Cao Khắc rót cho cô ly sữa, rồi ngồi xuống đối diện. Anh quan sát
biểu cảm trên gương mặt cô gái nhỏ. Hỏi dò vài câu.
“Em đi lạc à?”
Cô khựng lại, không nhìn anh.
“Em có nhớ địa chỉ nhà mình ở đâu không?”
Cô vẫn không nhìn anh, nhưng lại đáp bằng cái lắc đầu.