“Số điện thoại người thân chắc còn nhớ chứ?”
Lý Quân bỏ khúc bánh mì xuống, cô lại lắc đầu lần nữa.
Cao Khắc cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Anh cố giúp cô nhưng cô
chẳng chịu hợp tác, còn chẳng thèm nói cảm ơn anh.
“Vậy chắc em còn nhớ tên mình chứ?”
Không nhận được câu trả lời, Cao Khắc thở dài một hơi. Anh đảo mắt
một vòng rồi mở điện thoại lên. “Được rồi, tôi gọi cảnh sát giải quyết giúp
vậy!”
Ngoài dự đoán của anh. Ngay khi anh vừa nhắc đến cảnh sát, Lý Quân
đã chạy qua gạt điện thoại của anh đi. Cô thở rất gấp, lồng ngực cứ phập
phồng, hai mắt thì mở to, chẳng mấy chốc đã đỏ hết cả lên. Có thể nhìn ra
cô đang rất hoảng loạn.
Bị một cô gái xa lạ ném điện thoại xuống đất, chưa kể đến chuyện cô
ta chịu ơn của mình, Cao Khắc tức giận quát cô mấy tiếng.
Cô gái đứng yên lắng nghe, đầu vẫn cúi gằm. Cô bắt đầu khóc, tiếng
nức nở rất khẽ nhưng dòng nước mắt lại ào ạt.
Lý Quân không biết làm gì. Cô ngồi xổm xuống cầm chiếc điện thoại
vỡ làm đôi lên, cố gắn nó lại như ban đầu.
Đang mãi loay hoay thì chuông cửa reo lên. Lý Quân ngay lập tức
đứng phắt dậy, cô đưa mắt nhìn anh, rồi lần nữa thả cái điện thoại xuống
sàn. Giờ thì cái điện thoại của anh đã hoàn toàn vô phương cứu chữa rồi.
Cao Khắc kiềm nén cơn giận, anh quay lưng đi về phía cửa chính.
Nhưng đi được vài bước thì cánh tay anh bị giữ lại. Bàn tay nhỏ nhắn
của Lý Quân đang giữ lấy anh, ánh mắt cô tràn ngập sự sợ hãi. Anh cố gỡ