tay cô ra, càng gỡ cô lại càng giữ chặt hơn.
Thế là anh từ bỏ, thở dài một hơi rồi nói vọng ra ngoài. “Cửa không
khóa!”
Khi tiếng cánh cửa mở vang lên, Lý Quân hốt hoảng núp sau lưng Cao
Khắc, bàn tay cô túm chặt một góc áo anh.
Anh hơi quay đầu nhìn cô, bóng dáng cô chìm hẳn sau cái bóng lớn
của anh.
“Tới rồi à?” Anh nhìn Lý Huyên, hỏi.
Lý Huyên đặt mấy túi đồ lên cái bàn trà gần đó. “Người đâu?”
Cao Khắc bước sang phải một bước, Lý Quân cũng bước theo anh.
Anh quay hẳn người lại, gỡ tay cô ra khỏi áo anh, nói bằng giọng kiềm chế.
“Cô ấy không phải cảnh sát, là em họ tôi. Thả tay ra được chưa?”
Cô bặm môi, cánh mũi phập phồng, miễn cưỡng thả áo anh ra.
Lý Huyên chạy đến, ngắm nghía Lý Quân một cách thô lỗ. “Xinh quá
nhỉ? Anh nhặt được mà cũng nhìn vừa mắt đấy chứ!”
“Nói nhiều. Mang đồ vào đi. Phòng cuối hành lang.” Cao Khắc chau
mày, anh đút hai tay vào túi quần rồi đi ra ngoài.
Trong nhà chỉ còn lại hai cô gái. Lý Huyên mang theo mấy túi đồ, kéo
Lý Quân vào căn phòng cuối hành lang theo lời hướng dẫn của Cao Khắc.
Cô lôi rất nhiều quần áo từ trong mấy túi giấy ra, đủ kiểu, kể cả đồ lót.
“Anh họ nhờ mình mua, không biết có hợp gu cậu không?” Lý Huyên
nhìn Lý Quân.