nhưng rồi lại cảm thấy câu nói của mình hơi vô duyên nên cô im bặt, lảng
sang chuyện khác. “Em bỏ nhà đi à?”
Ngoài dự đoán của Lý Huyên, cô nghĩ Lý Quân sẽ không trả lời, ai
ngờ Lý Quân lại "vâng" một tiếng.
Hai cô gái không nói thêm lời nào.
Đến chập tối Cao Khắc mới quay về. Công việc của anh là thiết kế đồ
họa, không đòi hỏi phải đến công ty nhiều, chỉ hôm nào cần thảo luận về dự
án mới, anh mới phải đến công ty.
Trên tay anh xách hai túi bóng, đựng toàn đồ ăn. Anh vào phòng gọi
Lý Huyên và Lý Quân ra ăn.
Lý Huyên đưa cho Lý Quân một phần. “Lý Quân, ăn đi này, chắc em
đói rồi phải không?”
“Lý Quân?” Cao Khắc nhướng một bên mày, tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tên của em ấy!” Lý Huyên gắp một đũa mì cho vào miệng.
“Em?” Cao Khắc ngạc nhiên thêm lần nữa.
“Mười chín tuổi. Anh nhìn cô ấy lớn hay là nhìn em còn nhỏ, đừng
làm vẻ ngạc nhiên vậy chứ!” Cô không để ý đến anh họ, tiếp tục ăn.
“Không phải là em tự đặt tên cho em ấy chứ? Làm gì trùng hợp đến
mức cùng họ như vậy?”
“Không nói chuyện với anh nữa! Em đang đói lắm.” Cô xua tay.
Cao Khắc quay sang nhìn Lý Quân đang lựa hành bỏ sang một bên.
Anh thở dài, lấy phần của mình đổi cho cô.