Lý Huyên đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa nói vừa nhai. “Thấy chưa!
Định mệnh hết đấy! Làm gì trùng hợp đến mức hai người cùng ghét hành
đến vậy!”
Anh cốc đầu Lý Huyên một cái. “Lo ăn đi! Nhiều chuyện!”
“Nể tình anh mua đồ ăn về nên em tha cho anh lần này!”
Nãy giờ Lý Quân vẫn im lặng ngồi cạnh Lý Huyên, cô không biết phải
nói gì. Ăn xong, cô tự vào bếp rửa chén đĩa.
Tám giờ hơn, Lý Huyên phải về nhà. Cao Khắc tiễn cô ra xe rồi quay
lại. Thấy Lý Quân đứng cạnh sô pha, anh nghĩ gì đó rồi mở miệng nói. “Em
định ở lại đây lâu dài à?”
Cô ngước nhìn anh hai giây rồi gật đầu một cái.
“Không sợ tôi bắt em đi bán à?”
Cô lắc đầu.
Anh thở dài, quay lưng định về phòng.
Lý Quân lấy hết can đảm, gọi giật anh lại. “Anh Cao!”
Cao Khắc dừng bước, quay đầu nhìn cô.
“Em sẽ làm việc nhà giúp anh. Nếu anh cảm thấy phiền thì... thì sau
hai tháng nữa hẳn đuổi em đi. Được không?”
Lần đầu tiên được nghe giọng cô, trái tim anh mềm nhũn ra, giọng của
cô thực sự rất dễ nghe, rất ngọt ngào. Anh còn nghĩ, nếu cô dùng thêm vẻ
mặt đáng thương với đôi mắt long lanh, anh dám chắc có cả khối đàn ông
xếp hàng muốn được bao nuôi cô.