Cô cúi đầu, giọng lí nhí. “Em không thấy anh đâu, sợ anh xảy ra
chuyện nhưng không dám vào trong, đành phải ngồi đây chờ!”
Khóe môi anh vẽ ra một đường cong đẹp mắt. “Em thay đồ đi, anh
đưa em ra ngoài chơi.”
Lý Quân đứng dậy, miệng cười toe, chạy về phòng thay đồ.
Hai người đến công ty của Cao Khắc để anh giao mấy bản thiết kế.
Anh bảo Lý Quân ngồi ở ghế đợi anh.
Khi anh từ phòng làm việc đi ra, có một nhân viên nam kéo anh lại.
“Cô gái của cậu à?”
Anh chẳng ngần ngại, gật đầu đồng ý.
“Nhỏ thế, cậu dụ người ta đấy à?”
“Vớ vẩn!” Anh lầm bầm, chân mày nhíu lại.
“Bây giờ tụi nhóc bỏ nhà đi nhiều lắm. Cậu cẩn thận bị bố mẹ người ta
kiện đấy!”
Nhân viên kia bỏ đi. Cao Khắc đứng ở cửa nhìn Lý Quân, cảm thấy cô
bé này được đùm bọc quá kĩ, chắc hẳn phải có lý do nghiêm trọng nào đó
mới khiến cô bỏ nhà đi như vậy.
Trong trung tâm mua sắm, Cao Khắc lựa cho Lý Quân một cái điện
thoại, mua thêm một cái SIM rồi lưu số anh vào. Sau đó họ đi dạo qua vài
cửa hàng bán quần áo ấm.
Lý Quân đi phía sau, nhìn chằm chằm cánh tay Cao Khắc. Cô lấy hết
can đảm, bước nhanh hai bước đến nắm một góc áo của anh.