Lý Quân đánh vào người Cao Khắc, cô bật dậy chạy trốn vào một góc,
ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang tột độ.
“Lý Quân?” Anh gọi, chậm rãi bước về phía cô.
Cơ thể cô co rúm lại, hơi thở dồn dập, và anh nghe thấy tiếng cô van
xin khi anh chạm vào người cô.
Anh hoàn toàn bối rối không biết phải làm gì, chỉ đứng cách xa cô một
đoạn, đợi cô bình tĩnh lại.
Mất một lúc khá lâu sau đó, Lý Quân mới bình tĩnh lại được. Cô chủ
động đi về phía Cao Khắc, muốn mở miệng nói gì đó để anh yên tâm.
Nhưng Cao Khắc lại nói trước. “Em về phòng nghỉ ngơi đi. Mệt lắm
phải không?” Anh xoa đầu cô, cười rất dịu dàng.
Cô gật đầu, tâm trạng không còn nặng nề như trước nữa.
“Anh xin lỗi!” Cao Khắc nói tiếp. “Anh không nghĩ rằng em sẽ giật
mình...”
“Em...” Cô ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
“Được rồi! Em về nghỉ đi.”
Nói xong, anh cũng về phòng mình.
* * *
Vài ngày sau đó, anh ở lì trong phòng, bận rộn với mấy bản thiết kế.
Lý Quân không thể giúp gì cho anh, chỉ có thể pha cà phê hoặc làm chút gì
đó cho anh đỡ đói khi làm việc liên tục như vậy.