Nhìn cô gái cứ quanh quẩn bên cạnh mình mà không nói không rằng
bất cứ điều gì, Cao Khắc cảm nhận được trái tim mình lỡ nhịp vì cô.
“Chán không?” Anh hỏi, nhấp một ngụm cà phê.
“Không ạ!” Cô lắc đầu, ngồi ngay ngắn trên cái ghế dài gần đó.
“Lý Huyên dạo này cũng bận ôn thi, không thể đến chơi cùng em
được!”
Cô xua tay, không muốn làm phiền người khác. “Em không sao đâu,
anh đừng bận tâm!”
Anh cười, bảo cô chán thì ra ngoài xem tivi hay làm gì đó đi, cô lại từ
chối, bảo rằng muốn ở đây hơn.
Cao Khắc quay lại làm việc, anh muốn làm cho xong để có thể đưa cô
đi dạo, tiện thể mua cho cô mấy bộ quần áo ấm.
Ba ngày sau đó, cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn
đồng hồ lúc đó là gần ba giờ, anh định chợp mắt một lát, trời sáng sẽ giao
bản thiết kế rồi đưa cô đi dạo xung quanh. Nhưng anh lại ngủ một mạch
đến tận trưa.
Khi anh còn đang mơ màng mở cửa bước ra thì bị Lý Quân làm cho
tỉnh ngủ.
Cô ngồi ôm gối trước cửa phòng anh, mái tóc xõa dài.
Cao Khắc kêu lên một tiếng, tỉnh cả ngủ. “Sao em lại ngồi đây?”
Lý Quân ngước đầu lên nhìn anh, gương mặt vui vẻ hẳn ra. “Em đợi
anh.”
“Sao lại đợi?” Anh vuốt tóc, đóng cánh cửa phòng mình lại.