“Vậy đừng cố ăn. Lúc nãy đói quá quên hỏi em muốn ăn gì. Lát về
nhà anh làm cơm chiên cho em.”
Cao Khắc thanh toán phần thức ăn rồi ra về. Anh khá cao, bước chân
lại dài, Lý Quân vất vả lắm mới theo kịp anh. Cô chạy nhanh lên vài bước,
chủ động nắm một góc áo bên hông anh. “Đợi em đi với!”
Cao Khắc giật mình, quay đầu nhìn cô gái nhỏ. “Có muốn nắm tay
không?” Khi nói ra câu ấy anh không có ý gì khác, chỉ không muốn cô bị
bỏ lại quá xa.
Chần chừ vài giây, Lý Quân bước đến, cánh tay cô chậm chạp đưa ra
nắm lấy ngón tay út của Cao Khắc.“Ngày mai có muốn đi dạo một vòng
không?” Anh hỏi, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Lý Quân đỏ mặt, cảm giác hạnh phúc len lỏi vào trái tim cô. Cô "dạ"
một tiếng thật to, miệng cười toe toét.
* * *
Về đế nhà, Cao Khắc làm một ít há cảo cho Lý Quân. Cô ăn ngay khi
chúng vừa được dọn ra.
Anh lắc đầu, miệng lẩm bẩm. “Nhai rồi hẳn nuốt!”
Cô cười cười, đôi môi dính dầu mỡ trở nên bóng loáng lấp lánh, khiến
anh chỉ muốn chồm qua chùi sạch.
Không thể phủ nhận, Cao Khắc là người thích sự ngăn nắp gọn gàng,
lấy gì ở đâu phải để lại ở đó, sai lệch một chút cũng cảm thấy khó chịu.
May mà Lý Quân không phải người bừa bộn. Cô gái nhỏ rất hiểu chuyện,
ngoài phòng bếp ra thì cô không chạm vào bất cứ thứ gì khác, kể cả điều
khiển ti vi. Anh tưởng cô ngại, không dám xem ti vi nên đã bảo cô cứ tự