“À, anh ấy đi công tác. Sáng nay gọi cho chị, kêu chị qua xem em thế
nào! Con người này cũng lạ. Lúc đi thì không nói cho người ta biết, đến nơi
thì lại sợ.” Lý Huyên vẫn mãi xếp đồ ăn vào tủ lạnh, không phát hiện vẻ
mặt bối rối của Lý Quân.
Cao Khắc quan tâm mình. Cô nghĩ thầm, hóa ra anh ấy có quan tâm
đến mình.
“Vậy bao giờ anh ấy mới về?”
“Chắc vài hôm nữa.” Lý Huyên quay đầu nhìn cô, cười mỉm. “Sao?
Nhớ rồi à?”
Lý Quân khẽ giật mình vì bị nói trúng tim đen, mặt cô đỏ dần lên. Lý
Huyên cười càng tươi hơn.
Trái tim bé nhỏ của thiếu nữ lần đầu tiên rung động. Lý Quân phát
hiện mình thích được nhìn thấy Cao Khắc, thích ngắm anh làm việc gì đó.
“Anh ấy có bạn gái chưa ạ?”
Nghe thấy câu hỏi thẳng thừng của Lý Quân, Lý Huyên hơi ngạc
nhiên, cô không ngờ cô bé này lại thẳng thắn như vậy. “Chưa. Em thích anh
ấy à?”
Lý Quân không cố chối bỏ, cô khẽ gật đầu.
“Chị ủng hộ hai người!” Lý Huyên cười toe.
* * *
Tối thứ năm Cao Khắc mới về, vừa vào cổng anh đã thấy Lý Quân
đứng trước cửa chính đợi như một cô vợ nhỏ.
“Ăn gì chưa?” Anh hỏi, nhấc vali đi lên mấy bậc thang.