“Chưa ạ!” Cô trả lời, bước đến phụ anh một tay.
“Thay đồ đi, anh đưa đi ăn!”
Lý Quân hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng chạy về phòng thay
vộ đồ tươm tất.
**
Cũng được một thời gian Lý Quân không ra ngoài, cộng thêm chuyện
lần đầu tiên đặt chân đến thành phố này, nên cô hơi ngơ ngác.
Cao Khắc đi trước một đoạn, một lúc sau quay lại thì thấy Lý Quân bị
tụt lại phía sau. Anh thì đói cào ruột mà cô gái kia cứ rề rà. Anh mất kiên
nhẫn, quay lại nắm lấy tay áo khoác của cô mà lôi đi.
Họ vào một quán ăn lề đường, Cao Khắc gọi hai phần mì cay.
Lý Quân nhìn xung quanh rồi lại nhìn bộ muỗng đũa trên bàn. Cô biết
mình không nên chê bai, có miếng ăn là tốt lắm rồi, nhưng thực sự cô chưa
từng đến những chỗ thế này, quá bẩn.
“Anh hay đến đây lắm à?” Cô hỏi, nhìn Cao Khắc thuần thục lau
muỗng đũa.
Anh gật đầu, đưa cho cô một bộ.
Thức ăn được bưng ra, sau khi anh chén sạch hai tô lớn thì Lý Quân
vẫn chưa ăn xong phần nhỏ của mình.
“Không ngon à?” Anh nhìn cô.
Cô không biết nói dối, gật đầu một cái.