Khóe môi anh nhếch lên, tạo thành một đường cong đẹp mắt. Lúc đó
anh nhận ra rằng, cô gái này cực kì đơn thuần, chỉ cần là thứ anh cho, cô sẽ
cảm thấy thích thú.
“Được rồi, lát về đưa em!” Anh lại nắm lấy bàn tay cô, cho vào túi áo
khoác ủ ấm.
* * * *
Một ngày giữa tháng một, không khí không còn rét mướt như mấy
tháng trước nữa, mà đã dễ chịu hơn rất nhiều. Và thường thì thời tiết sẽ dễ
chịu trước khi cơn giông xuất hiện...
Thứ năm ngày hai mươi mốt tháng một, Lý Quân bị bắt rời xa Cao
Khắc.
***
Trưa hôm ấy, Cao Khắc lên công ty nhận việc, bàn giao bản thảo với
khách hàng xong xuôi là anh về nhà ngay. Hôm nay anh đã hẹn sẽ đưa Lý
Quân ra ngoài ăn.
Khi anh tra chìa khóa vào ổ, vừa đè tay vịn xuống, thì một chiếc xe ô
tô dừng kịch ngay trước cổng nhà anh. Cao Khắc quay đầu, nhìn vài người
đàn ông hung tợn bước vào nhà anh.
“Các anh tìm ai?” Anh hỏi, chân mày hơi nhíu lại đầy cảnh giác.
“Tiểu thư nhà chúng tôi đi lạc, nghe nói đang ở đây đúng không?”
Vừa nói, người đàn ông đầu trọc vừa lấy một tấm ảnh trong túi áo khoác
cho anh xem.
Cô gái trong tấm ảnh đó là Lý Quân.