* * *
Hai người đàn ông đẩy cô vào băng ghế cuối trong chiếc Limousine
bạc, còn bọn họ thì ngồi phía trên. Gã đầu trọc quay đầu nhìn cô, cười ngạo
nghễ. “Em gái, tội gì lại theo cái tên nghèo nàn như vậy, ở bên cạnh chú Lý
không tốt à?”
Lý Quân không trả lời, cô cứ ngồi khóc như thế suốt cả quãng đường
dài, chỉ đến khi mệt quá cô mới gục đầu ngủ thiếp đi.
Khi cô mở mắt ra, phát hiện chiếc xe đã dừng trong khuôn viên nhà Lý
Sâm. Chưa kịp tiếp nhận việc mình đã bị lôi về căn nhà này, cô đã thêm
phần hoảng sợ khi nhìn thấy Lý Sâm đang ngồi bên cạnh mình. Cô rất
muốn khóc nhưng cố cầm cự để không rơi một giọt nước mắt nào.
“Không ở cạnh tôi mấy tháng mà đã quên mất phép lịch sự rồi à? Xem
ra sự giáo dục của tôi trong những năm qua đã bị người đàn ông kia phá
hủy rồi nhỉ?” Lâm Sâm kéo gương mặt cô lại gần, ngắm nghía kĩ càng từng
chi tiết nhỏ trên gương mặt cô.
Lý Quân cố tránh né, cô quay mặt sang chỗ khác.Nhưng Lý Sâm
không buông tha, hắn ta bóp mặt cô, ép cô nhìn hắn. “Quên tôi là ai rồi à?
Hả?”
Cô gái nhỏ cắn môi, chỉ biết trừng mắt nhìn người đàn ông.
Lý Sâm cười nhạt, hắn kéo cô xuống xe, mặc cho cô vùng vẫy. “Nhốt
nó vào phòng!”
Hai cô gái giúp việc giữ lấy Lý Quân, đưa cô về phòng. “Chú không
có quyền nhốt tôi, thả tôi ra!” Cô hét, giọng run rẩy.
Hắn ở phía trước, nghe cô nói vậy liền quay ngoắt đầu lại, đôi con
ngươi đen láy xoáy sâu vào cô. “Nhốt nó vào phòng, không nghe tôi nói gì