Mặc dù nói vậy nhưng trong đầu anh đã nghĩ đến rất nhiều cách để tìm
Lý Quân. Anh không rõ mình phải bắt đầu từ đâu, một mình tìm kiếm sẽ rất
khó, anh chỉ không muốn Lý Huyên phải lo lắng. Một mình anh đau khổ là
được rồi.
“Vậy anh cứ để em ấy đi như vậy à? Con bé có vẻ không thích về nhà
cho lắm. Anh không nhớ Lý Quân đã phải ngồi mấy tiếng đồng hồ trước
nhà anh chỉ để xin một chỗ ngủ thôi à? Khi em hỏi con bé còn chẳng muốn
nhắc đến gia đình nó.” Những gì Lý Huyên nói, không phải anh chưa từng
nghĩ đến. Nhìn mấy người đàn ông bặm trợn ấy đưa Lý Quân đi, anh chỉ
hận mình không đủ mạnh mẽ để giữ cô lại.
Anh nhấc cánh tay bị bó bột, rồi sờ lớp băng trắng quanh bụng. “Sao
lại quấn chặt cứng thế này?” Anh nhăn nhó.
Lý Huyên chạy đến cản. “Vừa bôi thuốc, đừng tháo ra vội. Mà sao anh
lại thành thế này? Khoan đã, anh đang né tránh câu hỏi của em...” Cô loay
hoay, tự tìm cách giải thích thỏa đáng. “Anh... Lý Quân... rốt cuộc là...
chuyện này...”
“Em về trước đi, anh cần nghỉ ngơi!” Anh nhắm mắt, ngả đầu dựa vào
thành giường.
“Anh không tìm thì em tìm!” Lý Huyên nói chắc chắn, giọng cô mang
theo chút bực tức. Nói xong, cô ra khỏi phòng, đóng sầm cửa, để anh ở lại
cùng mớ suy nghĩ hỗn loạn.
* * *
Buổi tối, hai cô gái giúp việc lên kêu Lý Quân xuống dùng bữa. Cô lắc
đầu, bảo rằng không muốn ăn. Hai cô gái kia không ngạc nhiên. Họ thì
thầm với nhau gì đó, rồi một cô gái lên tiếng. “Ông chủ Lý nói phải gọi cô
xuống ăn cho bằng được, không muốn ăn cũng phải xuống!”