Lý Quân thở dài. “Hai chị xuống trước đi, em rửa mặt rồi xuống
ngay!”
Hai cô gái lặng lẽ đóng cửa, bỏ đi.
Khi cô bước xuống và ngồi vào bàn ăn, đối diện với Lý Sâm, cô phát
hiện trên mặt hai cô gái còn in rõ dấu tay. Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm Lý
Sâm. “Sao chú làm vậy?”
Lý Sâm chậm rãi nhai hết phần thức ăn trong miệng. “Làm gì?”
“Chú... chú đánh hai chị ấy?”
“Em buộc tội tôi? Nếu không đánh họ, chẳng lẽ đánh em?” Đôi mắt
sắc bén của Lý Sâm ghim vào đôi môi của Lý Quân, hắn muốn cắn lấy bờ
môi ấy.
Mặt cô tái nhợt, vừa nãy còn to mồm, bây giờ lại im như thóc, chẳng
khác nào con chuột giả chết để thoát khỏi con mèo.
Suốt bữa ăn cô không nói thêm gì, cô không muốn kích động con
người kia, cô phải sống để gặp lại Cao Khắc.
Lý Sâm dùng bữa xong liền lên lầu, phòng hắn ở phía bên trái cầu
thang còn phòng của cô ở bên phải. Đợi hắn đi khuất dạng, Lý Quân mới
bật dậy, đi về phía hai cô gái giúp việc.
“Em xin lỗi, em không ngờ chú ấy lại đánh hai chị! Em thực sự xin
lỗi!” Cô nhìn vết hồng hồng trên mặt hai cô gái, giọng đầy ăn năn.
Cô gái tóc quăn cười cười, đặt tay lên vai cô. “Cô chủ, không sao đâu.
Ông chủ tức giận cũng vì tốt cho cô thôi!”
“Đúng đấy, bọn tôi không sao đâu!” Cô gái tóc ngắn nói thêm.