à?”
Lý Quân về lại căn phòng trước kia mìn từng ở, đã từng rất vui vẻ khi
ở đây, nhưng bây giờ chỉ còn lại sự sợ hãi. Cô bị nhốt trong phòng, biết
rằng dù mình có gào thét thế nào cũng chả có ai quan tâm đến, chỉ biết phó
thác số phận vào tay Lý Sâm.
* * *
Lý Huyên từ nhà vệ sinh đi ra thì phát hiện Cao Khắc đã tỉnh lại. Anh
nhìn trân trân lên sàn nhà, không rõ đang nghĩ gì.
“Anh tỉnh rồi à?” Lý Huyên lại gần giường bệnh, nhìn gương mặt bầm
dập của anh họ.
Cao Khắc không trả lời, anh đang nhớ lại những gì đã xảy ra. “Lý
Quân đâu?”
Lý Huyên nhún vai. “Em không biết. Lúc em gọi cho anh thì một
người hàng xóm nhận cuộc gọi và bảo em đến đây, anh còn chẳng nói cho
em biết chuyện gì đang xảy ra.”
Anh nghĩ một lúc, rồi nhả ra mấy chữ. “Lý Quân bị bắt đi rồi!”
Cô nhảy dựng lên, mồm liến thoắng. “Cái gì? Anh đã báo cảnh sát
chưa? Sao lại để em ấy bị bắt? Con bé có gây thù với ai đâu! Hay là anh
gây chuyện với ai, để người ta bắt em ấy đi?” Lý Huyên đi quanh khắp
phòng, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó. “Không được rồi, em phải báo cảnh sát!”
Lý Huyên định lôi điện thoại ra báo án thì Cao Khắc đã kịp ngăn lại.
“Đừng làm loạn!” Anh gượng ngồi dậy. “Bố cô ấy cho người đi kiếm, tìm
được liền bắt về. Chuyện nhà người ta, chúng ta không tiện xen vào!”