“Nhân dịp này giới thiệu luôn. Tôi là Tiểu Châu, và em gái tôi, Tiểu
Ngọc!” Cô gái tóc xoăn giới thiệu.
Lý Quân ngại ngùng, cô không định làm quen với hai người họ. “Gọi
em là Lý Quân được rồi, đừng kiểu cách quá, em không quen!”
Tiểu Ngọc nói, “Nhưng ai cũng gọi là Tiểu thư, bọn tôi gọi tên thì kì
lắm. Vả lại ông chủ ông cho gọi tên của cô!”
“Nhưng em thực sự không quen, nếu hai người muốn làm bạn với em
thì nhất thiết không được gọi em là tiểu thư. Thảo thuận vậy nhé?” Cô nắm
tay hai cô gái kia. “Và em thực sự xin lỗi về chuyện này!”
“Đừng xin lỗi mãi thế! Bọn chị không sao mà! Thôi được rồi, em lên
phòng đi, bọn chị phải đi dọn dẹp rồi!” Tiểu Châu cười với cô một cái.
Lý Quân không ở lại cản trở họ, cô lê thân về phòng. Cả ngày hôm
nay thực sự quá mệt mỏi với cô rồi, cô chỉ muốn được nằm trên cái giường
ấm áp, bên trong căn nhà của Cao Khắc, được ngắm anh chăm chú làm
việc, được anh xoa đầu và được nắm tay anh. Từ lúc bước chán lên mảnh
đất này, cô đã nghĩ ra nhiều cách để trốn đi. Nhưng dường như tất cả đều
bất khả thi. Có lẽ sau lần trốn thoát trước đó, Lý Sâm đã tăng cường bảo vệ,
muốn ra ngoài mà không có sự cho phép của hắn là điều không thể.
Hắn tàn ác như vậy, cô sợ suốt phần đời còn lại mình không thể gặp lại
Cao Khắc thêm lần nào nữa.
Khi cô vừa đặt lưng nằm xuống giường, thì nghe thấy tiếng thở mạnh
của người đàn ông ngồi ở cuối giường. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng cô
chắc chắn đó chính là Lý Sâm.
Hắn ta nâng cái li sáng bóng chứa thứ nước màu đỏ sóng sánh đặt lên
môi, uống cạn. Hắn bắt đầu di chuyển đến bên cạnh cô, nằm xuống. Lý