Cô thở dài, lắc đầu nhìn anh họ. “Hôm qua em nhờ ba hỏi chú cục
trưởng, chú ấy bảo em cứ đến đồn cảnh sát, chú ấy giúp em tìm Lý Quân.
Anh đi cùng không?”
Thái độ Cao Khắc thay đổi ngay lập tức. “Họ chịu giúp em sao?”
Lý Huyên gật đầu.
Cao Khắc vội vã thay quần áo rồi theo Lý Huyên đến văn phòng cảnh
sát.
Ban đầu thái độ của hai viên cảnh sát trực ở bộ phận xác nhận danh
tính rất hồ hởi. Họ tìm được thông tin về Lý Quân, nhưng khi nhìn đến
phần nhân thân, biểu cảm của họ hơi quái lạ.
Một nhân viên nói với cô. “Chúng tôi cần phải xác nhận vài thông tin,
để chắc chắn. Hai người đợi một lúc nhé!”
Anh ta gọi điện thoại cho ai đó, nhìn có vẻ căng thẳng.
“Thưa sếp. Tụi em tìm được người mà con gái chú Lý nhờ tìm giúp rồi
ạ!”
“Thế thì tốt!”
“Nhưng mà...”
“Chuyện gì cậu nói nhanh đi, tôi không có thời gian!”
“Cô gái cần tìm là Lý Quân, con gái của Lý Sâm.”
“Thế thì sao?”
“Anh ta là em trai của chú Lý!”