Đầu bên kia im bặt một lúc lâu. “Trước mặt cậu đừng cho con gái chú
Lý biết gì, đợi tôi hỏi chú Lý đã. Hiểu không?”
Anh chàng nhân viên vâng dạ rồi quay lại vị trí làm việc. Anh ta nói
với Lý Huyên. “Xin lỗi hai người, chúng tôi chỉ tìm thấy thông tin cá nhân
của cô Lý Quân, phần thân nhân hay địa chỉ cư trú vẫn chưa được cập
nhật.”
Lý Huyên tỏ vẻ tiếc nuối còn Cao Khắc thì gần như tuyệt vọng. Anh
tìm kiếm cô đã gần ba tháng nhưng chẳng có chút hi vọng nào. Đến tia sáng
cuối cùng này cũng bị dập tắt, có lẽ ông trời đang mong anh từ bỏ thật rồi.
* * *
Ông Lý nhận được cuộc gọi từ cục trưởng cảnh sát. Kể đầu đuôi sự
tình, ông Lý lấy làm lạ, nên quyết định gọi cho em trai mình là Lý Sâm.
“Chú dạo này thế nào?”
“Anh có chuyện gì không? Đừng nói là gọi điện chỉ để hỏi thăm thôi
đấy nhé?” Lý Sâm trả lời. Hắn định bụng sẽ không nhận cuộc gọi này,
nhưng dù sao cũng là anh em, lâu ngày không nói chuyện, trò chuyện gắng
gượng đôi ba câu chắc cũng không đến nỗi nào.
“Vậy anh nói thẳng. Con của chú, Lý Quân, có người đang tìm nó. Tại
sao chú lại bảo mấy cảnh sát ở sở không cung cấp thông tin cho chàng trai
kia?”
Hắn cười nhạt. “Em không thích. Thằng nhóc đó bám đuôi con em, em
chỉ đang bảo vệ nó.”
“Chàng trai đó là anh họ bên vợ của con gái tôi. Tôi tin con bé không
kết giao với kẻ xấu!”