Ngay ngày hôm sau, Lý Quân đã đưa ra quyết định. Cô gặp Lý Sâm
trong phòng làm việc của hắn.
“Cho tôi mười ngày. Mười ngày sau tôi sẽ quay về và chấm dứt mọi
chuyện với Cao Khắc.”
Hắn không thèm nhìn cô. “Bảy ngày. Không trả thêm.”
Cô nghiến răng, muốn chạy đến cào mặt hắn ra, muốn hỏi xem tại sao
hắn lại ác độc đến như vậy. Nhưng cô biết mình không thể, cô phải đi gặp
Cao Khắc, phải ôm chặt lấy anh ngay khi có thể.
* * *
Tài xế của Lý Sâm đưa cô đến trước cổng nhà Cao Khắc. Chiếc xe
chưa dừng lại cô đã mở cửa lao ra ngoài, chạy vội vào bên trong.
Khi Lý Quân đập cửa rầm rầm, Cao Khắc đang ủ rũ bên bàn ăn và anh
không có ý định ra mở cửa. Anh cho rằng đó là Lý Huyên chạy đến làm
loạn, nên không quan tâm đến. Cho đến khi Lý Quân gọi lớn tên anh. Ban
đầu anh còn tưởng mình nghe nhầm, sau đó lại nghe được thêm lần nữa.
Anh vội vàng đứng dậy, chạy ra mở cửa.
Gần ba tháng không gặp nhau, khoảnh khắc đoàn tụ, không ai nói nên
lời. Lý Quân ôm chầm lấy Cao Khắc khi anh vừa mở cửa ra, cô hít hà mùi
hương trên cơ thể anh, bất giác bật khóc nức nở.
Cao Khắc vẫn chưa thể tin là cô gái anh tìm kiếm mấy tháng nay đang
ở trong vòng tay anh, giọt nước ấm nóng từ khóe mắt anh cũng trào ra.
Họ không nói lời nào, cứ thế ôm nhau mà khóc, mãi đến khi nỗi nhớ
nguôi ngoai, họ mới buông nhau ra.
“Em nhớ anh!” Lý Quân vừa lau nước mắt vừa nói.