“Ừm. Về là tốt rồi!” Anh nâng mặt cô lên, ngắm nghía.
Cô bật cười, nắm lấy tay anh. “Anh để râu nhìn xấu quá!”
Cao Khắc cười, anh kéo cô sát vào lòng, không muốn cô xa tầm tay
anh.
Chiều đó sau khi Cao Khắc vừa thông báo Lý Quân quay về, Lý
Huyên vội vàng chạy xe qua nhà anh ngay.
Vừa nhìn thấy Lý Quân, Lý Huyên đã ôm lấy cô, hỏi đủ thứ chuyện
khiến Lý Quân không biết nên trả lời từ đâu.
“Từ từ. Em ấy vừa về, em làm em ấy hoảng đấy!” Cao Khắc từ trong
bếp đi ra, cầm hai cốc cacao nóng trên tay, đưa một cốc cho Lý Huyên, một
cho Lý Quân.
Lý Huyên nhận cốc cacao, bĩu môi. “Đúng thật là! Lý Quân về là khác
ngay!” Cô quay sang nói với Lý Quân. “Em không biết đâu, không có em ở
đây, anh ấy chẳng tử tế với chị như vậy đâu. Suốt ngày cứ lơ lửng, chị còn
tưởng anh ấy mất hồn nữa đấy!” Rồi cô quay sang liếc Cao Khắc. “Giờ thì
vui rồi ha!”
Cao Khắc không để ý, anh cười nhếch môi một cái, sau đó quay vào
phòng làm việc.
Câu nói của Lý Huyên khiến Lý Quân suy nghĩ mãi. Cả hai người họ
đều cho rằng cô sẽ không đi nữa, sẽ không rời xa Cao Khắc nữa. Điều đó
thực sự khiến cô cảm thấy tội lỗi.
Khi nhìn thấy Cao Khắc tiều tụy như vậy, cô rất đau lòng. Và nghĩ đến
mình chỉ còn ở bên cạnh anh sáu ngày nữa, cô chỉ muốn chết đi khi không
còn gặp được anh.