Sau khi Lý Huyên về, Lý Quân nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc của
Cao Khắc. Cô bước đến cạnh bàn làm việc của anh, không nói gì.
Cao Khắc ngước nhìn cô, nở một nụ cười ấm áp. “Lý Huyên về rồi à?”
Cô gật đầu, đưa tay chạm vào gương mặt đã cạo sạch râu của anh.
“Hôm nay cho em ngủ chung với anh nhé?”
Ruột gan Cao Khắc bỗng nhiên rạo rực vì câu nói quá là mời gọi của
cô. Lúc đầu anh hơi giật mình, sau đó cười cười kéo cô lại gần. “Nhớ anh
đến vậy à?”
Lý Quân không che giấu cảm xúc của bản thân, cô gật đầu ngay lập
tức.
“Vậy em về phòng trước đi, anh làm xong cái này rồi qua ngay!” Anh
vuốt tóc cô.
Cô ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn đi về phòng ngủ của anh ngồi đợi.
Khi anh vào phòng, phát hiện cô đang ngồi trên giường xem gì đó rất
chăm chú. Anh tiến lại gần, nhìn xem cô đang xem gì, hóa ra là cuốn album
của anh, anh còn chẳng biết sao cô kiếm ra được, vì anh còn không nhớ
mình để nó ở đâu nữa.
Cô xem ảnh rất chăm chú, lại có vể thích thú. “Thích lắm à?” Anh
ngồi kế bên, nghiêng người qua hỏi.Cô gật đầu, ngước mặt nhìn anh.
Gương mặt của họ gần sát vào nhau, đến nỗi cô thấy được cả lỗ chân lông
của anh. Cô nhìn chằm chằm môi anh, bất giác muốn nếm thử.
Cao Khắc cũng không kiềm chế được bản thân, anh đưa tay giữ lấy cổ
cô, nghiêng đầu để môi họ chạm vào nhau.