Lý Quân từng đến một công viên giải trí lớn hơn chỗ này nhiều. Cô
muốn chơi mấy trò mạo hiểm, nhưng Lý Sâm không cho phép, bây giờ thì
tốt rồi, cô có thể trải nghiệm chúng với Cao Khắc.
Thật ra thì Cao Khắc không ưa nổi mấy trò cảm giác mạnh như vậy.
Nhưng để Lý Quân đi một mình anh lại không yên tâm, thế là đành phải
bấm gan bấm ruột chơi cùng cô.
Có điều là khi trò chơi vừa chuyển động, Cao Khắc đã vội nhắm tịt hai
mắt, chỉ thiếu điều nín thở mà thôi.
Lý Quân bắt gặp hình ảnh yếu đuối của anh, bất giác cười không thôi,
cứ thế cười tủm tỉm suốt cả buổi.
Anh biết cô đang cười mình, nên cố tìm cách thanh minh. “Dạo này
làm việc nhiều quá nên đầu có có chút choáng váng, chứ anh không sợ mấy
trò này đâu!”
“Vâng...” Lý Quân vừa đáp vừa che miệng cười.
* * *
Ngày thứ sáu.
Chưa đợi Lý Quân vòi vĩnh, Cao Khắc đã nói hôm nay sẽ đưa cô ra
biển chơi. Lý Quân mừng thấy rõ.
Trông thấy biển từ đằng tít xa, Lý Quân vội vàng tháo dây an toàn rồi
lao ra khỏi xe, chạy về hướng biển. May mà Cao Khắc bắt kịp, nếu không
chẳng biết cô lại đi lạc đến đâu.
Anh nói. “Cất đồ đã!”
Lý Quân nhảy cẫng lên, cười toe toét. “Vâng!”