Hạ Tuyết Duyên lớn hơn Mẫn Nhu một tuổi, nhưng trên giấy tờ thì hai
người họ bằng nhau. Cô cũng như bao người khác, có ba mẹ và một người
em trai thua cô bốn tuổi. Đó là một gia đình hoàn hảo, cho đến một ngày
năm cô mười tuổi, trời mưa rả rích, bố mẹ cô đột ngột thông báo li hôn. Cái
tin đó khiến cô ghét cay ghét đắng những ngày mưa, đặc biệt ghét những
cơn mưa bất chợt.
Sau chuyện đó, em trai cô ở với ba, còn cô ở với mẹ. Một thời gian
sau, mẹ cô đi bước nữa, mặc dù cha dượng rất tốt nhưng cô không thể thoải
mái sống ở đó nên quyết định dọn về ở với ba. Dù sao mẹ cô còn trẻ, sau
này sinh thêm đứa nữa, cô lại không thể mặt dày sống dựa vào người ta
được.
Em trai cô, Hạ Đông Vũ, rất nghe lời chị. Vì chỉ có mình Hạ Tuyết
Duyên quan tâm mình. Đối với người ngoài, Đông Vũ là đứa ngỗ nghịch,
có thể nói là thành phần bất hảo, chỉ có cái tốt là hiếu thuận với người lớn
tuổi.
Quay lại khoảng thời gian khi Hạ Tuyết Duyên dọn về ở cùng ba. Lúc
đó cô đã gặp được Trần Trình. Anh hơn cô tám tuổi, bấy giờ chỉ là chàng
thiếu niên gầy gò ốm yếu trong một gia đình toàn thành phần ưu tú.
Đó là một chiều tháng sáu, cô cùng em trai đi mua rượu cho ba, Hạ
Đông Vũ cầm cành cây quơ quơ trong không trung rồi chạy nhảy lung
tung, chẳng may vấp chân ngã xuống cống không lên được, mà đường lại
vắng vẻ không biết kêu cứu ai. Thấy em trai như vậy, Hạ Tuyết Duyên thấp
thỏm không yên, tìm đủ mọi cách vẫn không kéo lên nổi, vì Đông Vũ nặng
hơn cô những mười kí. Thằng nhóc mập cứ khóc thút thít mãi, đúng lúc
Trần Trình đi học về, cô mới vội vàng chạy đến, bám lấy cánh tay gầy gò
của anh mà cầu cứu.
Trần Trình nhìn gương mặt sợ hãi của cô, rồi lại nhìn dáng vẻ ngây thơ
của Hạ Đông Vũ dưới cống mà bật cười. Sau đó cả hai dùng sức kéo Đông