tuy chỉ có hai trái táo với ba trái kiwi nhưng cũng khiến cô hạnh phúc.
“Anh không cần phải ngày nào cũng cho em đồ ăn như vậy đâu!” Cô
ngượng ngùng đáp.
“Em cũng không cần ngày nào cũng ra đây đứng chờ anh như vậy
đâu!” Anh cười.
“Em không có...” Cô cúi mặt, giọng lí nhí.
Trần Trình cười rạng rỡ, anh thích những lúc cô thế này, vừa buồn
cười vừa đáng yêu. “Ngày mai anh về trễ, em đừng chờ.” Nói xong anh đạp
xe chạy đi.
Hạ Tuyết Duyên mang túi trái cây vào nhà, miệng vẫn chưa khép lại,
em trai thấy thế liền trêu chị. “Anh Trình lại cho nữa hả? Chị cho em ăn
với!”
“Đợi ba về rồi ăn cùng, anh Trình nói trái cây này ngon lắm, nên phải
đợi ba về ăn cùng.” Cô nói, cẩn thận rửa sạch trái cây.
Hơn một năm gắn bó nhưng Trần Trình chưa một lần dẫn chị em Hạ
Tuyết Duyên về nhà chơi, cùng lắm chỉ dẫn họ đến khoảng đất trống bên
cạnh nhà, nơi có cái cầu trượt, xích đu, đu quay... được thiết kế riêng cho
con cháu nhà họ Trần chơi.
Rồi một chiều cuối tuần nọ, Trần Trình lững thững chạy xe đạp qua
nhà Hạ Tuyết Duyên. Anh vào nhà, trò chuyện đôi ba câu với ông Hạ rồi
xin phép ông cho Hạ Tuyết Duyên đi với anh một lúc. Ông Hạ đồng ý, cô
cười toe leo lên yên sau xe đạp của anh.
Trần Trình đạp xe đưa cô đến cánh đồng lúa cách nhà khá xa. Mùi lúa
mới tỏa hương ngọt ngào, đúng kiểu vùng thôn quê.