Hạ Đông Vũ thấy chị gái học đến chảy cả máu mũi thì sợ hãi, quỳ bên
chân chị thề sống thề chết: “Chị đừng học nữa, mặc dù em không giỏi
giang gì nhưng sau này nhất định sẽ nuôi chị. Chị. Chị phải nghĩ đến sức
khỏe của mình trước chứ...”
Hạ Tuyết Duyên cười trừ, gõ đầu em trai, “Mày nuôi chị thì ai nuôi vợ
mày. Ngốc. Học hành không bằng ai mà đòi nuôi chị đây.”
“... “ Thằng nhóc hừ lạnh, quay mặt sang chỗ khác, tỏ vẻ giận dỗi.
“Sao thế? Chạm đến tự tôn đàn ông nên giận à?” Cô đánh bộp vào vai
em trai.
Hạ Đông Vũ im lặng một lúc lâu rồi mới nói, giọng vừa dứt khoát vừa
thành thật. “Chị mong đậu vào trường tốt để bỏ nơi này mà đi chứ gì? Em
không muốn. Trên đời này chỉ có chị thương em, em cũng thương chị. Chị
đi học xa, em không quen, lỡ chị bị người ta bắt nạt thì phải làm sao. Em sợ
đủ thứ chuyện xảy ra với chị. Ba cũng thế, ngày nào ba cũng gọi điện cho
mấy người quen trên thành phố, nhờ họ kiếm nhà dùm chị, nhờ họ đủ điều.
Chị đi rồi không biết bao giờ mới lại về. Như con cô Lý bên cạnh nhà
mình, con gái cô ấy lên tỉnh học, một năm về có mấy ngày, về rồi còn chê
cô Lý nhà quê, không thèm nói chuyện với cô ấy. Chị...”, giọng nó nghẹn
lại, “... nếu ghét em thì cứ nói ra, chứ đừng bỏ đi học xa như vậy, em nhớ
chị lắm!” Vừa dứt lời, nó chạy ù đi.
Cô giật mình, ngồi thẩn thờ một lúc lâu. Không ngờ thằng nhóc lại
nghĩ nhiều như vậy.
Đêm đó cô không ngủ được, vì nghĩ đến nhưng gì Đông Vũ nói, vì
nghĩ đến sức khỏe ngày một yếu của ba, và vì thằng nhóc chết tiệt đi đâu
giờ này chưa chịu về.
Mãi đến gần hai giờ sáng, Hạ Đông Vũ mới mò về nhà. Hạ Tuyết
Duyên ngồi co ro trước cửa chờ, thoáng thấy bóng dáng em trai đã vội vàng