Vũ lên.
“Nhà hai đứa ở đâu? Để anh đưa về!” Trần Trình lấy khăn tay ra lau
vết bẩn trên người Hạ Đông Vũ.
Hai chị em gật đầu đồng ý, đi trước vài bước dẫn đường. Lúc đó, Hạ
Tuyết Duyên đã thầm ngưỡng mộ Trần Trình. Cô cho rằng anh thật tuyệt
vời, không những đẹp trai mà còn tốt bụng, lại hết sức dịu dàng ấm áp.
Đến nhà cô, Trần Trình đột nhiên nói. “Trùng hợp thật, đi hết con
đường này là đến nhà anh rồi. Sao trước giờ anh chưa gặp qua hai em nhỉ?
Mới chuyển đến à?”
Tuyết Duyên nhìn anh, ngại ngùng trả lời. “Dạ, em vừa chuyển đến ở
với ba và em trai.”
“Thế à!” Anh cười, nụ cười ấm áp sưởi ấm lòng cô. “Vậy hôm nào gặp
lại nhé! À, có thứ này cho em...” Trần Trình thò tay vào cặp xách lôi ra mấy
viên kẹo thả vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Tuyết Duyên, sau đó quay
người bỏ đi, để lại sự thẩn thờ cho cô gái.
Khi đó cô còn nhỏ, không nhận ra đó chính là tình yêu. Mỗi ngày trôi
qua đều đứng trước cửa để được gặp anh. Lâu dần thành thói quen. Hôm
nào đi học về cô cũng ngồi trước cổng, nghe tiếng xe đạp phía xa xa lại
chạy ra ngóng.
Phần Trần Trình. Vì gia đình có ba anh em trai, mà anh lại còn là con
út, nên có đứa em gái như Hạ Tuyết Duyên thì rất vui. Anh quen với việc
mỗi ngày nhìn thấy cô đứng trước cổng chờ mình, quen với việc lúc nào
cũng có những viên kẹo đủ màu sắc trong cặp, và quen với sự ngây ngô của
cô bé đó...
“Hôm qua ba anh được người ta tặng cho một giỏ hoa quả, anh để
dành một ít cho em này!” Trần Trình lấy một túi hoa quả từ trong cặp ra,