chú!" Cô thay đổi cách xưng hô, đưa con ngươi sắc lẹm nhìn anh, giằng
cánh tay ra khỏi tay anh, rồi cứ thế bước đi thật nhanh trong mưa.
Những tưởng ở bên anh thì không còn ghét những cơn mưa nữa. Ấy
vậy mà cô lại càng ghét thêm. Đồ ác độc. Cô rủa. Nếu không thích người ta
thì đừng làm mấy trò như vậy. Lúc cô định từ bỏ thì lại gieo hi vọng, lúc cô
mang đầy hi vọng thì lại rút cạn nó đi. Cho dù có là người lạnh lùng cỡ nào
cũng không thể chịu nổi cú sốc đó. Huống chi cô chỉ là đứa con gái mới
lớn, ôm đầy hi vọng về một mối tình nồng nhiệt.
* * *
Hạ Tuyết Duyên cả người ướt sũng bước vào nhà. Hạ Đông Vũ nhìn
bộ dạng thê thảm của chị thì bật cười trêu ghẹo. "Đồ ngốc, thấy mưa không
chịu núp cô lại để ướt. Hahaha!"
Cô chẳng còn tâm trạng trêu đùa với em trai, chỉ liếc nó một cái rồi về
phòng, đóng sầm cửa lại.
Trong phòng tắm, Hạ Tuyết Duyên mở vòi nước lớn hết cỡ rồi từ từ
ngồi bệt xuống sàn, để mặc nước chảy từ trên đầu xuống. Cô ôm ngực khóc
nức nở, tiếng khóc lớn đến nỗi Hạ Đông Vũ đứng bên ngoài còn nghe thấy