Bác sĩ khám cho cô chẩn đoán rằng cô chỉ bị sốt, kèm theo biểu hiện
của suy nhược thần kinh, sau đó kêu cô Lý làm giấy tờ nhập viện.
Vì phải điền một số thông tin cần thiết để làm xác nhận bảo hiểm, mà
cô Lý lại không rõ, nên phải gọi điện cho Hạ Đông Vũ.
"Có một số thông tin cô không biết rõ, cháu xem có ai quen kêu họ
đến bệnh viện ngay nhé! Trên này người ta hối dữ lắm!"
"Cháu vẫn chưa liên lạc được với ba cháu, không biết phải làm sao
nữa! Cô bảo người ta cho chị cháu nhập viện trước, rồi cháu chạy lên liền!"
Hạ Đông Vũ lo lắng, ngắt máy gọi cho ba. Cậu nhóc gọi suốt từ nãy đến
giờ mà vẫn không liên lạc được, mẹ cậu thì ở quá xa, có gọi cũng chỉ khiến
bà thêm hoảng loạn.
Đúng lúc cứu tinh xuất hiện. Hạ Đông Vũ trông thấy Trần Trình đứng
trước cổng thì mừng khôn xiết.
"Chúa phù hộ! May quá! Anh mau đến bệnh viện huyện liền đi, giúp
chị em với!" Giọng Hạ Đông Vũ gấp gáp.
Trần Trình không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Anh trấn an Hạ Đông
Vũ rồi hỏi sự tình thế nào. Sau khi nghe xong, anh lập tức xách theo túi đồ
Hạ Đông Vũ chuẩn bị sẵn, leo lên xe chạy vội đến bệnh viện.
Theo lời của Hạ Đông Vũ, anh tìm đến chỗ bàn thủ tục, tìm người tên
là Lý Thuần. Gặp được Lý Thuần, anh chào hỏi qua loa, kế đó làm thủ tục
nhập viện cho Hạ Tuyết Duyên.
Cô Lý dẫn anh đến chỗ giường bệnh của Hạ Tuyết Duyên. Thấy cô
nằm chung giường với một người phụ nữ khác, bất tỉnh không biết gì, dây
dợ thì cắm tùm lum trên người. Anh cảm thấy xót nên nhờ y tá chuyển cô
sang nằm phòng đặc biệt, dù chi phí có hơi đắt một tí, nhưng người bệnh
cần sự thoải mái.