Ngay cả bản thân cậu còn không tin suy luận của mình, nói gì đến người
khác.
"Thằng điên!" Ông Hạ cốc đầu Hạ Đông Vũ, "Có mày rớt thì đúng,
chị mày học giỏi như thế mà rớt được à! Con với cái. Chỉ giỏi múa miệng!"
Ông Hạ đẩy con trai ra chỗ khác, ngồi vào vị trí đó, đưa tay lên trán con gái
kiểm tra nhiệt độ. "Sao lại sốt cao thế này!"
"Bác đừng lo quá, bác sĩ nói may mà đưa vào kịp, nằm viện vài hôm là
về được thôi!" Trần Trình an ủi. Xách túi đồ của Hạ Tuyết Duyên bỏ vào
tủ, rồi đóng lại.
"Cháu không biết đấy thôi. Con bé mà đã bệnh là nằm nửa tháng cũng
chưa chắc khỏi. Làm sao mà không lo được?" Ông tặc lưỡi, xót xa vuốt tóc
con gái.
Đến gần tối, cơn sốt của Hạ Tuyết Duyên giảm xuống đôi chút, cô đã
có thể mở mắt nhìn xung quanh, nhưng chỉ vài giây, rồi lại nhắm tịt mắt
hôn mê.
Ông Hạ và Hạ Đông Vũ muốn ở lại, thay phiên nhau chăm sóc Hạ
Tuyết Duyên vì không muốn làm phiền Trần Trình.
"Không sao đâu, bác còn phải đi làm, Đông Vũ còn đi học, cháu lại
không phải làm gì. Dù sao cũng chỗ thân thiết, bác cứ yên tâm về nhà nghỉ
ngơi đi, cháu chăm Tuyết Duyên được mà!" Trần Trình đẩy ông Hạ về, còn
dúi cho Hạ Đông Vũ ít tiền để về xe. "Mọi chuyện ở nhà em cố thu xếp
nhé!"
"Dạ, làm phiền anh quá!" Hạ Đông Vũ cúi đầu chào.
Quay lại ngồi cạnh giường bệnh, Trần Trình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn
của Hạ Tuyết Duyên. Cô từ từ mở mắt ra, ánh điện quá chói khiến cô nheo
mắt lại, đưa cánh tay đang được Trần Trình nắm che lại.