Hạ Tuyết Duyên nhìn ông Hạ, hé mở đôi môi nhợt nhạt. "Ba, con nhận
được giấy báo trúng tuyển của Đại học K rồi. Người ta bảo cuối tháng lên
làm thủ tục đăng kí!" Cô cố nở một nụ cười.
Cả ông Hạ và cậu Hạ đều tỏ ra mừng rỡ khôn xiết, nhưng vừa nghĩ tới
khoản tiền tiết kiệm không đủ cho con gái đi học, ông Hạ lại thấy nặng
lòng.
Hạ Tuyết Duyên nhìn ra tâm sự của ba, cô thủ thỉ: "Ba đừng lo quá,
mẹ bảo sẽ gửi học phí cho con, với lại con học giỏi như vậy, chắc sẽ kiếm
được học bổng thôi!"
Trong đôi mắt hằn rõ dấu vết của thời gian, những vết nhăn lo lắng
trên gương mặt ông Hạ dần giãn ra. Ông quay mặt sang chỗ khác, nén dòng
nước mắt.
Trần Trình đột nhiên lên tiếng. "Công ty của ba anh có nhận thực tập
sinh, lương cũng khá, nếu muốn em có thể đăng kí thử!"
Ông Hạ nghe thế thì mừng rỡ, hỏi anh đủ thứ, từ quy trình đăng kí cho
đến phúc lợi cơ bản. Hạ Tuyết Duyên cảm thấy chán ghét nên lấy cớ muốn
nằm nghỉ để đuổi mọi người ra ngoài.
Đến tối, Trần Trình túc trực bên cạnh Tuyết Duyên, vì cô không chịu
ăn nên anh phải xúc từng muỗng ép cô ăn cho bằng được.
Hai người không ai nói gì với ai. Cho đến tận khuya, Trần Trình ngồi
bên cạnh giường, anh không biết cô đã ngủ hay chưa, vì anh gọi cô mấy lần
mà cô không trả lời, hoặc là cô cố tình không muốn trả lời.
"Hạ Tuyết Duyên. Nếu em còn thức, làm ơn ngồi dậy nghe anh nói
được không?" Trần Trình nói, giọng anh khẩn thiết, nhưng cô vẫn nằm im
không nhúc nhích.