Trần Trình tinh ý liền chạy đi tắt đèn lớn, chỉ để lại cây đèn mờ bên
cạnh giường.
"Đỡ hơn chút nào không? Anh đi mua cho em ít cháo nhé!" Trần Trình
cúi mặt sát mặt cô.
Hạ Tuyết Duyên không trả lời, môi cô khô cứng đến nổi sức lực yếu ớt
của cô không thể tách chúng ra được.
Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Trần Trình khiến cô
muốn nổ tung. Anh phải biết rằng mình không nên ở đây, càng không nên
nhìn thấy bộ dạng chết dở này của cô. Cô quay mặt đi, chả còn hơi sức đâu
mà cầu xin lòng thương xót của anh.
"Vậy em ngủ đi, khi nào đói cho anh biết!" Trần Trình đắp lại mền cho
cô, lấy chén nước bên cạnh, dùng bông thấm nước chấm lên môi cô.
Đôi môi khô khốc được thêm nước thì mở ra, nhưng cô chẳng muốn
nói. Cho dù là một chữ cũng không muốn.
Hai hôm sau, nhiệt độ của cô giảm dần, sức lực cũng lấy lại đôi chút
nên tỏ ra cáu gắt với Trần Trình.
Khi ba và em trai vào thăm, cô vẫn là đứa con gái ngoan, là người chị
trưởng thành. Chỉ khi có mặt Trần Trình, cô mới trở nên cộc cằn. Mọi thứ
anh mang đến cô đều hoặc là ném đi hoặc là không đụng tới.
Ông Hạ và Hạ Đông Vũ thấy lạ, nhưng nghĩ vì cô đang bệnh nên
không hỏi lí do. Chỉ có Trần Trình hiểu rõ và âm thầm chịu đựng.
"Lần này đỡ hơn lần trước đấy! Bác sĩ nói hai hôm nữa là chị được
xuất viện rồi! Anh Trình chăm giỏi quá mà!" Hạ Đông Vũ cười lớn, nhưng
ngay khi bị chị gái nhìn một cái liền im bặt.