Anh thừa nhận, bản thân có thích em, nhưng nó chỉ dừng lại ở đó,
không hơn không kém, ở bên anh, em sẽ không cảm nhận được hạnh phúc,
anh không thể mang lại điều đó cho em. Không thể. Bây giờ em giận anh,
em trách anh, không sao cả, rồi sau này em sẽ nhận ra, lí do tại sao anh từ
chối em.
Và khi em đọc lá thư này, anh đã đi rất xa rồi, không còn lãng vãng
trước mặt em nữa, em sẽ lại yêu đời ngay thôi! Rồi khi vào Đại học, em sẽ
yêu một chàng trai trong đội bóng rổ mà quên mất anh cho xem.
Điều cuối cùng. Hạ Tuyết Duyên. Hãy đẩy anh hoàn toàn ra khỏi cuộc
đời em!!
Tạm biệt cô gái, anh biết em luôn mạnh mẽ, hãy luôn như thế!
Ngày 12 tháng 6
Trần Trình.'
Cô ôm lá thư vào ngực, bật khóc nức nở như đứa trẻ.
Gặp lại nhau sau mười năm, anh đến rồi đi đều bất chợt như thế, hệt
như cơn mưa chia ly năm đó. . .