“Này, Lâm Hiên có em trai không? Bảo cậu ta mai mối cho tôi đi!” Cô
nói, dùng ánh mắt quyến rũ dụ hoặc.
“Người ta còn chưa đủ tuổi thành niên đâu đấy! Cậu muốn thành yêu
râu xanh à?” Hà Mẫn Nhu tặc lưỡi, liếc nhìn khinh bỉ. “Có thèm muốn thì
nhảy vào lòng ông sếp mới đi kìa, biết đâu lại giúp được bạn bè đỡ khổ!”
Lời vừa nói xong. Thì bốn bề im ắng. Tất cả đồng loạt chạy ra cửa xếp
hai hàng dọc lối đi. Cả Mẫn Nhu và Tuyết Duyên cũng phải làm theo.
“Giám đốc sắp tới, mọi người biểu hiện cho tốt, nếu tốt chúng ta sẽ
được dọn sang phòng rộng hơn, mát mẻ sạch sẽ hơn nữa. Cố lên!” Chị
Thanh, người có thâm niên lâu nhất, lên tiếng.
Tất cả cùng đồng thanh đáp lại lời chị ấy.
Và giây phút mong đợi cũng đến. Từ đằng xa, mọi người đã trông thấy
vị Giám đốc mới, oai phong ngút trời, khi thế hừng hực, bước chân vững
vàng, dáng dấp vững chãi... Và còn gương mặt điển trai với nụ cười ấm
áp... rất ấm áp.
Hạ Tuyết Duyên bị gương mặt kia làm cho kinh hãi. Bao nhiêu năm
trời, cuối cùng lại gặp lại nhau như thế này. Cô không đủ can đảm để đối
diện với anh, với người đàn ông cô đã cố quên. Nghĩ vậy, cô viện cớ đau
bụng chạy vào nhà vệ sinh, ở lì trong đó gần hai tiếng đồng hồ.
Khi thấy mấy đồng nghiệp nữ vào nhà vệ sinh, xì xầm to nhỏ về Trần
Trình, cô mới ló mặt ra. Vừa thấy cô, họ liền nói. “Chị Tuyết Duyên, lúc
nãy Giám đốc mới tặng quà cho mọi người, thuốc bổ loại nhất luôn đó nha,
tiếc là chị không có mặt!”
Cô xua tay, “Không sao, tôi còn khỏe!”